Bài 3: tâm tình của một gã... hề
Khi bạn không có ý định trở thành một chú hề nhưng trong cuộc đời lắm lúc bạn trở thành chú hề. Àh, nhưng đây là tui nói tui, hổng phải nói bạn đâu, đừng giựt mình.
Chuyện này là sao?
Chuyện này có thể ngắn gọn đó là một dạng brainrot (thối não). Tui cũng không rõ có phải vậy không, nên viết một bài dạng bà tám vớ vẩn chơi, không phải bài có thể học theo.
Tui từng, và cũng đang còn làm nhiều trang web như một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập.
Tui cũng đang có vài học trò học online và offline vè 3 món HTML, CSS, JavaScript căn bản.
Tui đang quản trị hơn một chục VPS và vài con server vật lý chạy Windows Server, AlmaLinux.
Nhưng trang web này của tui chết lên chết xuống như cơm bữa. Cái này ngày trước người ta nói nhưng tui không tin, kiểu như nhà ở của ông thợ nè (thợ xây/ thợ hồ) trông có ra làm sao. Đầu tóc của thợ hớt tóc còn thua cái tổ quạ.
Bác sĩ và luật sư gần như chẳng được tích sự gì với người thân, người nhà hết ráo,… Những thứ nghe có vẻ mơ hồ hơn như thầy bói, thầy tâm linh, địa lý các kiểu gần như chẳng thể xem gì cho chính mình…
Có một cái còn “đau mề” hơn đó là “cha làm thầy, con bán sách”.
Ông bà ta có câu “Bụt nhà không thiêng” - dù có hiểu ở góc nghĩa nào đi nữa, nó cũng phản ánh một hiện trạng xã hội đó là “cái hay ho và cái dở ẹc song hành cùng nhau” cho nên “cười người hôm trước hôm sau người cười”.

Hình ảnh chú hề Châu Á
Túm cái váy lại: tui trở thành tên hề khi có cái web cỏ chết lên chết xuống mà không cách gì để khắc phục được điều đó. Tui nên thuê một người khác làm web và duy trì giúp, tui chỉ viết bài thôi có khi ổn hơn./.