(Xin đặc biệt lưu ý với những ai không phải là con gái của Thin: Thin là người miền Trung, văn phong viết hoàn toàn là một thứ tiếng miền Bắc “giả cầy” nặng mùi “chửi cha không bằng pha tiếng”. Mong mọi người kịp nhổ nước bọt cho đỡ lợm giọng trước khi đọc tiếp).
Chào con gái,
Đầu thư cho phép bố của con hơi dông dài một chút, ấy hẳn là bệnh của người đang tiệm cận tuổi già vậy.
Vào lúc này đây bố bỗng nhiên nổi cơn tự hào về cô con gái rịu (chính tả) của bố, một niềm tự hào hoang dại, man man đến nỗi cần ghép lại thành man dại. Xem ra cái niềm tự hào cực củ chuối chẳng có gì đáng tự hào đối với bao người khác. Bố thích thế, cô có thích hay không bố mặc kệ cô luôn, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau như hai gã đang say, đồng ý chứ con gái?
Hĩm à, con cũng đoán bố muốn nói gì, nhưng rồi con sẽ chợt chun mũi lại, má phụng phịu để một hôm chém gió với chúng bạn “Tớ có một ông bố mà nếu tớ là một trung phong cỡ Méc-xi, ông ấy cứ như võ sỹ hạng ruồi đi bắt gôn ở đội đối địch, "gôn thủ" này khiến tớ việt vị ngay khi phi xuống phần sân đối phương, bố tớ lại đang đứng đâu đó ở khung thành của... đội tớ”.
Không để con phát cáu vì chờ đợi, bố tự hào vì con đích thị là con của bố mà chẳng cần phải lăn tăn nghĩ đến việc đi xét nghiệm axit nu-cờ-lê-íc nào. Con đang đặt câu hỏi "Tại sao có cái thư chết tiệt này?". Ah! haha, đấy, thấy chưa, hai tiếng "Tại sao?" bật ra ngay trước mọi thứ đó là cái "chuẩn không cần chỉnh" về việc con thừa hưởng chuỗi xoắn kép từ bố.
Thư này được cấp tập viết cho con bởi cả tuần nay bố có đọc thư các ông bố, bà mẹ viết cho thằng cu, con đĩ nhà họ đang bước chân vào ngưỡng cửa đại học, bước chân vào đời. Cái đám thư từ nhăng nhít đó đang được đăng tải khắp trên mạng Anh-tẹc-nét trông cứ như họ đang ngồi rặn bởi chứng táo bón lâu ngày. Trong khi đó, bố mày đang bị Tào Tháo rượt chạy tuột cả dép đấy con gái ạ.
Những ông bố, bà mẹ kia viết thư cho con họ, bố chẳng dám khen chê đám thư từ đó hay dở thế nào đâu, chưa chắc bố đã viết được bằng họ. Bố chỉ có nhận xét chung rằng dường như họ đang muốn ai đó đọc, kiểu ném bả chó ấy mà. Xem ra họ đang muốn người ta nhìn vào họ như những ông bố bà mẹ mẫu... cái con chó mực trong việc nuôi dạy con. Bố cô éo thích thế, đó nào đâu phong cách của gã.
Bố chỉ muốn tâm sự với cô thôi, bố đang tự "khoá mõm" mình, tránh biến thư này thành bài giáo huấn, dặn dò rối rắm hoặc khóc lóc sướt mướt, ỉ ôi. Những cái (éo) luân với chả lý đó đã mười tám năm nay cứ lải nhải mãi, bố cô cũng hụt mẹ nó hơi sức cả rồi. Bố tâm sự, trò chuyện như thuở con còn bé ấy, cái lúc mà một tay con chọc ngón vào mũi bố đến mức bố chảy máu cam, chảy nước mắt, tay còn lại con túm mai tóc của bố mà xách ngược lên. Con có nhớ lần đầu tiên bố dắt con đến nhà trẻ, bố và con cùng mặc váy màu tím điểm bông hoa và đều thắt bím không? Cô giáo ở nhà trẻ đã hỏi bố "Xin lỗi, anh là anh hay là chị là bố hay mẹ cháu bé?". Bố chưa kịp ứng phó ra sao, con đã nhanh nhảu "Mẹ vào ca ba em nhủ (chính tả) với cô giáo". Ai dạy con điều đó, dạy khi nào ấy nhỉ?
Bố cũng chẳng ôn buồn kể khổ hoặc lăn tăn cái vẹo gì về gia đình ta, cũng không dại mang con ra đi đọ với "con nhà người ta". Bố biết con là con gái rịu, con "nặc nô" của bố là được rồi. Bố chỉ muốn nhắc lại những ngày tháng rất vui vẻ, cuối tuần thứ ba mỗi tháng thiếu hai bố con cùng nhau ngồi trong rạp xi-nê nhai bỏng ngô đến mất cả trí nhớ, vài lần rời rạp ra về lạc đường vào khu nghĩa địa lại cứ ngỡ đó là khu chợ đêm sầm uất.
Đàng nào sau Lễ Hai tháng Chín này con cũng quẩy ba-lô lên vai biến khỏi mắt bố mà lòng vui như đi trẩy hội Trò Trám. Trong ba-lô chắc chẳng có cái éo gì ngoài vài ba miếng thấm mực. Bố cô ky bo trên cả tuyệt vời luôn đấy, cóc cho cô cái gì để mang theo. Mà mang theo cái gì cho mệt xác nhỉ? "Đề huề lưng túi gió trăng" có phải hớn hở ra mặt với đời hay không? Ấy thế, cô chắc chắn mang theo mấy món đồ mà chẳng có thằng cướp nào trấn lột được.
Thứ nhất, đó là đức tin.
Thứ hai, đó là ý chí tự do (tự do ý chí cũng bấy nhiêu chuyện).
Thứ ba, đó là có nhiều ngả để ra đi, nhưng duy nhất một chốn để quay về - nhà của Cha.
Con gái à, con cứ vô tư quên béng mấy món đó đồ chết tiệt bố vừa liệt kê đi nhé, lúc cần con sẽ tự lấy ra dùng ngon lành máng lợn giống y chang 3 cọng lông gáy mà Phật bà Quán thế âm Bồ Tát đã tặng gã khỉ Tôn Ngộ Không.
Này nhé, dù cô có nhảy chân sáo huýt vang, mắt lúng liếng gì đó kệ cô nhé, bố cô lúc đó có khi đang ngồi trệu trạo nhai da gà nòi hầm sả, làm cút rượu Làng Vân dỏm nấu bằng lốp xe. Bố cô đang hưởng niềm vui của hắn, còn cô cút mẹ nó đi cho khuất mắt, lượn đi càng xa, càng lâu càng tốt nhé.
Thượng đế đã sắp đặt mọi thứ đâu vào đó, bố ngu sao chọc giận Người. Đàng nào con gái của bố cũng sống cuộc đời của nó, cái ngày hôm nay đây nó đã sẵn sàng để bước ra đời để mà đời nện cho nó được mo mặt đến vỡ mẹt, cho khôn ra. Cô đã từng thắc mắc vì sao gà mẹ một ngày kia bỗng nhiên mổ điên cuồng vào mấy con gà con, phải chăng nó bị cúm nên trở thành điên loạn. Giờ đây cô cũng giống đám gà con nọ rồi đấy, tự biết lo thân phận mình đi nhé không là... thủng quả đầu.
Cuối thư, thay vì chúc con với hàng tá lời lẽ bà lằng nhằng gì đó, bố chỉ muốn nói với con rằng bố yêu con, bố thích bắn vỡ gáo dừa gã nào dám làm con gái bố buồn. Giả dụ rằng trong hàng tá con đường trong chuỗi hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc mà con không đạp nhằm hạnh phúc đâu trên đường đi như đạp phải phân chó vì con mãi nghĩ hạnh phúc là cái nằm ở đâu đó tận cuối chân trời, hãy về với bố. Bố chẳng có gì cho con đâu, chúng ta ngồi trệu trạo nhai dái mít chát xít chấm muối hạt cùng sống qua ngày, con nhé.
Cầu Chúa ban phước lành cho con!
KACBT.