Câu chuyện chim đa đa này là câu chuyện có thật, xảy ra chiều nay. Tui kể lại câu chuyện này ý rằng việc “tay nhanh hơn não” đôi lúc gây ra nhiều chuyện khôi hài, vô duyên.
Nguồn gốc của câu chuyện
Tui được một người bạn rủ đi khảo sát một vùng ngoại ô thành phố Nha Trang. Khảo sát để làm gì lại hổng nghe thấy nói.
Nhưng như các bạn biết rồi đấy, cái kiểu làm mà hổng cần phải biết làm gì là căn bệnh rất phổ biến trong xã hội từ người dân ngu khu đen cho đến công chức, quan chức và ngay cả trí thức nữa. Tui thì ở vào cái lơ lơ lửng lửng trong đám đàn ông phàm phu tục tử vừa được liệt kê.
Vậy là đến giờ hẹn tui phi ra chỗ hẹn. Điều quái lạ là vì tui không dùng điện thoại nên đã hẹn là tui đúng chính xác đến từng phút chứ không dám sai lạc, bởi sai lạc là tui hổng có cách nào để thông báo cho “đầu dây bên kia”. Ngay chiều ngày hôm qua thôi, tui cũng có hẹn và đến đúng y chóc, sai lạc có 15 giây mà thôi, để rồi ngồi đợi đến cảm giác mọc râu xanh rì, từ con yêu dễ thương thành yêu râu xanh luôn hổng chừng.
Vậy là đúng giờ tui phóng xe máy ra điểm hẹn để bợm rời cơ quan (họp hành gì đó vào chiều thứ Bảy, làm tan nát tim gan vì máu không chảy được) thì đi ngay cho kịp giờ.
Xong, ngồi đợi trông vừa giống xe ôm, vừa giống dân đi giao mai thúy. Cứ gọi là luyện tập tính kiên nhẫn. Tui đã qua rồi cái thời mất kiên nhẫn, dù tính đó khá nặng. Sau nhiều năm mỗi năm phải chở mẹ đi chợ chừng tá lượt (mỗi tháng ít nhất một lần) nên dần dần biết rằng việc mất kiên nhẫn trước cổng chợ trông chẳng có gì thú vị.
Để rồi sau hơn hơn 42 phút “tìm em như thể tìm chim” thì tui chính thức đi một mình. Khi chờ đợi tui không có dại àm chơi game hoặc làm cái gì đó vô bổ để thời gian trôi qua vô ích đâu, tui tranh thủ đọc lại cuốn sách mà tui yêu thích, chắc lần thứ N nào đó rồi, nó có nhan đề “Bài ca sư phạm” – một cuốn sách phải nói là nếu bạn làm trong ngành giáo dục mà không biết, xem như bạn khó có thể trở thành nhà giáo có tâm và tầm.
Vì sao một mình cũng đi, dễ hiểu mà thôi, đó là vì vì lý luận của dân đi học thuê kinh tế nửa vời đó là vào lúc này bạn chìm luôn theo chi phí chìm vì đã đầu tư quá lớn không còn đủ sáng suốt để ngừng được nữa. Một con bạc khát nước!
Lên đường chỉ mình ên
Rời đi ngay khi nhận ra rằng bợm này chắc có kế hoạch khác rồi, không thể đi toilet hoặc làm cái gì đó mà đến hơn 40 phút chưa xuất hiện. Lúc này xem đồng hồ thấy 17:17, số đẹp đó chứ. Vậy là vít ga vọt về phía bắc. Đầu óc mụ mị, tự nó phân tích tâm trạng của bản thể mà nó gắn liền cảm thấy khó hiểu, kiểu overthinking gì đó theo từ ngữ hiện đại, để rồi suýt chút nữa bị xe đầu kéo húc vào mông.
Không nói dóc khi cái xe công-ten-nơ 40 feets chạy khoảng 80km/giờ và đèn xanh chỉ còn chục giây nên nó không buồn hãm phanh thắng gì ráo, lao đi vun vút trong khi đó tui băng chéo qua đường thì tốc độ tối đa chắc chỉ 60km/giờ mà thôi vì còn xe ngược chiều ở một ngã ba có đèn xanh đèn đỏ ở ngoại ô thành phố về phía bắc nên dù cách xa nó hơn 50m, tui vưa qua được phần giữa hai con lươn thì nót vút qua cảm giác dựng hết tóc gáy.
Qua được bên kia đường rồi tui mới nhớ lại những gì xem trên bản đồ Google. Hóa ra thực tế không có điểm nào giống hết xem trên bản đồ hết trơn. Đoạn trên bản đồ trông như lối đi cắt ngang đường ray xe lửa trong thực tế hoàn toàn không có lỗi đi nào, ở đó khá dốc, lại toàn là đá ba lát, không có lối mòn nên có phóng lên đó cũng không thể qua bên kia toàn bụi cây.
Vì tui khá rõ cách thức hoạt động của Google Maps và việc ghép bản đồ, dùng thông tin cộng đồng,…. ngày còn sinh viên tui rảnh quá nên đi lang thang vào lớp khác học nên có biết về GIS, học đâu đó cũng 20 tiết. Vậy là tui đoán có lẽ nó chệch đâu đó xuống một đoạn, và đã thử đi thêm một đoạn, và đúng là như vậy thật.
Khi rẽ vào rồi tui cho rằng đây là chính thức bắt đầu vào đoạn đường bắt đầu cuộc khảo sát. Khi đi thêm chừng hơn 100m, tui gặp một ngã ba, nhìn ngó thế nào, tui suy luận rằng bên trái rộng hơn, có lẽ là lối đi chính, kết quả là đi thêm hơn 50 mét nữa, cong cong quẹo quẹo thì vào ngay sân nhà người ta và phải hỏi thăm đường để quay ra.
Theo chỉ dẫn đường, tui đi qua một cái cầu và bắt đầu đi vào một hành trình với con đường nhỏ hẹp, ban đầu còn rộng được mét rưỡi, hai xe máy tránh được.
Lối nhỏ vào đời
Cái này thì không có chuyện “em sẽ là dòng sông, để anh làm biển rộng” như lời bài hát kia tẹo nào. Lối đi cứ quanh queo quẹo quẹo và nhỏ hẹp dần. Lúc thì có vẻ là đổ bê tông, lúc thì có vẻ là bằng nhựa đường. Đoạn gọi là láng mịn ít ổ gà, gập ghềnh khác ít, xen lẫn những đoạn rất kinh dị. Noi chung, đường này là dân làm rẫy khai phá đồi núi làm nương rẫy tự làm, không có nhà nước, chính quyền nào làm mấy cái này ở đây cả.
Lúc này, nhìn đồng hồ 6 giờ đúng, chụp được một cái hình như này:

Theo như đo đạc trên bản đồ, đoạn đường đi chừng 8,5km là để điểm cẩn khảo sát, dường như nó là một đỉnh núi, đỉnh đồi nào đó. Nhưng tui đi chỉ chừng 3km thì trời tối thui, tưởng đâu đi được chừng bằng đi xe đạp, tức đâu đó 14km/ giờ. Thực tế đi có lẽ nhanh hơn đi bộ chút xíu mà thôi.
Cũng không hiểu sao mà trời sập tối khá nhanh, nhanh hơn tui tưởng nhiều, cũng có thể là do càng đi sâu vào trong càng có nhiều cây to hơn chỉ là những cây bụi nhỏ hai bên. Có lúc còn chui qua chỗ mà như có vòm ở trên đầu, hoàn toàn tối.
Vì tui biết chắc không có ai đi ngược chiều nên chập choạng tối cũng cứ mặc kệ, cứ đi mà cố không bật đèn xe. Ngang một chỗ thấy có con gì ở bụi cây ven đường, mới đầu tưởng con ếch, nhưng sao nó lại đu lên một cây bụi làm gì, sau lại thấy bay ra đậu ngay lên nền đường, trước mũi xe máy của tui chừng 3met, tui kịp nhìn ra rằng rằng và tui cho rằng đó là con chim… đa đa khi nó bay vụt lên.

Và tui đã phải bật đèn xe.
Chuyến khảo sát thất bại, có phải chim đa đa?
Vào sâu hơn nữa có ngã rẻ nên tui rẽ vào thì thấy có một cách cổng, bên trong thấy có ánh sáng, có nghĩa là có nhà, dường như là người ta làm rẫy và có nhà trong đó. Vài con chó chạy ra cổng sủa om xòm, cánh cổng lại ở bên kia một chỗ võng xuống, tui đoán đó là một con suối cạn hoặc một khe thường thấy ở khu rừng núi. Vậy là phải quay trở lại ngã rẽ và rẽ lối khác.
Đi thêm đầu đó chừng hơn trăm mét thì trời lúc này tối hẳn, không khí bắt đầu u tịch, có mùi bốc lên, tui đoán đó là mùi mà khi trời tắt nắng, núi rừng sẽ bốc lên mùi đó, đó có thể là nấm, địa y, lá cây mục gì đó. Nói chung là lúc này tui cảm thấy hơn sợ rồi, muốn thối lui. Nhưng rồi lại thấy xa xa có ánh đèn, thế là cố đi thêm xem sao.

Đi đâu đó thêm chừng chưa tới 1km nữa thì tối thực sự, không còn chút ánh nắng mặt trời nào, và đường rất khó đi, khá dốc. Tui còn có thể đi thêm nhưng quyết định dừng lại khi tới một đoạn dốc hẳn lên phải trả về số 1 để chắc chắn leo lên thành công. Vừa lên xong là quyết định quay về vì lại thấy trước mặt có thêm những đoạn dốc kiểu ấy.
Vì không quen đường nên rất lo ngại khi quay trở về bởi khi đi về dốc xuống khó đi hơn đi lên rất nhiều, có lúc lao luôn xuống hố hoặc bị trượt ngã vi xe máy bình thường không phải xe cào cào nên có tay lái lụa vẫn cắm đầu vào bụi hoặc rơi xuống hố như thường.
Khi quay về lại gặp con chim đa đa nằm ở giữa đường, lúc này bật đèn xe nên tui nhìn nó rất rõ, rất gần bánh xe nên còn sợ tông chết nó không chừng nên cố lái lách qua bên phải lấn vào mấy bụi cỏ tranh chút để tránh, nhưng nó vụt bay lên ngay bên cạnh, quẹt nhẹ vào cánh tay của tui, làm tui giật mình loạng choạng, suýt chút ngã xe.
Đi trở ra thì khi ra được khu dân cư tay tui mỏi nhừ bởi phải cố gồng để không cho té ngã xe. May mà quãng đường không xa chứ nếu kéo dài khoảng chục km có lẽ tui sẽ phải dừng nửa đường để nghỉ và xoa bóp tay để bớt cảm giác mỏi cứng.

Sau khi tra cứu lại trên mạng, hóa ra không phải con chim đa đa. Tui tin rằng con chim mà tui nhìn thấy là con chim “bắt cô trói cột”, cô nào ở đây tui hem biết luôn.
Về đến nhà thờ Núi, nhìn đồng hồ thấy đúng 19g00. Chạy về nhà đi tắm và ăn cơm xong lên cho cánh tay được thư giãn chút rồi tra cứu chim gì, rồi gõ mấy dòng các bạn vừa đọc đây./.