Đổi tên chuyên mục Chém gió thành Phiếm

Hôm nay KACBT chỉnh chút xíu xiu về giao diện để trông trang chủ bớt rườm ra hơn. Nhân tiện bỗng nhiên phát hiện ra chữ “chém gió” hoá ra là một loại tiếng lóng, vậy là đổi tên luôn thành Phiếm. Bài này đúng chất phiếm, bạn muốn mất thời giờ chơi, hãy tiếp tục đọc.

Tên ban đầu của chuyên mục này

Ban đầu chuyên mục được đặt tên “To mồm chém gió“. Thực sự, lúc đó chúng tôi bỗng nhiên nảy sinh ra chữ đó mà không lăn tăn gì hết trơn.

Có một điều tui không tự lý giải được đó là tui sở hữu khả năng (cũng có thể đó là hạn chế, sự yếu kém hoặc lệch lạc sao đó, tuỳ bạn hiểu sao hiểu) sử dụng được ngôn ngữ của ba miền Bắc, Trung (chủ yếu Nam Trung Bộ), Nam. Vì thế cho nên đôi lúc dùng từ ở vùng miền nào đó một cách vô thức, hết sức bà tám buôn dưa luôn.

Có vẻ như ban đầu tui thích cái chuyên mục hoành tráng, nhấn mạnh kiểu đao to búa lớn nên mới đặt cái tên như vậy. Nhưng một thời gian hổng thể nghĩ ra cách làm sao để hét lớn lên trên website được. Tui cũng thử tra cứu xem người ta làm sao. Hoá ra nếu chỉ sử dụng thể loại văn bản thô, viết bài như hầu hết các bài ở website này, việc đó thiếu tính khả thi. Có đoạn, tui đọc đâu đó người ta cho rằng viết in HOA hết được hiểu là hét to. Nếu to mồm theo kiểu đó, trông hổng còn gì là chính tả, có lẽ không mấy ai thích đọc một bài viết toàn chữ in hoa.

Đổi tên lần thứ nhất: “To mồm chém gió” thành “Chém gió”

Đâu đó một thời gian, ngoài lý do không biết cách to mồm kể trên, lại nhận thấy chữ “To mồm” nghe có gì đó bỗ bã quá đáng, mất đi cốt cách của một… trang nam nhi hảo hớn :D, vậy là tui cắt bỏ đi, chỉ còn lại là Chém gió.

Một ngày đẹp trời, lướt web vô thưởng vô phạt, tui vô tình ghé một chủ đề, ở đó người ta bà tám với nhau về nguồn gốc chữ “chém gió”. Nó xuất hiện từ lúc nào, ai là tác giả, dùng ở ngữ cảnh nào,… v.v. Tui mất hơn 2 giờ loay hoay với chủ đề đó cuối cùng chỉ biết nó là một tiếng lóng, không có trong từ điển, cũng chẳng phải là phương ngữ của một từ nào đó có trong từ điển.

Tự nhiên nghe đến tiếng lóng, bất an trong lòng làm sao ấy. Vì sao? Vì chưa chắc tui có thể hiểu được chữ “chém gió” là như thế nào khi người khác đọc, liệu nó có đúng là “buôn chuyện vô thưởng vô phạt” hay không, hay mang nét nghĩa rùng rợn nào khác?

Vậy nhưng mọi thứ y án đó, tui chưa đụng gì đến bởi đang dính một dự án, ngồi viết code muốn mụ mị đầu óc, thời hạn deadline rượt đuổi cho suýt nữa thì đi cấp cứu nên không ngó ngàng gì đến trang web.

Đổi tên lần thứ hai: “Chém gió” thành “Phiếm”

Hôm nay, tuy là thứ Hai, ngày đầu tuần nhưng có chút thời gian rảnh nên tui vào xem thử trang web ra sao. Hết sức tình cờ, “sọ dừa” tui nảy nòi ra một từ có thể dùng. Đầu óc liên tưởng gì đó khó ai có thể giải thích được theo một logic nào, nó tự do bay nhảy và nảy ra nhiều thứ rất lộn xộn, nằm ngoài ý chí.

Từ này nhảy ra khi tui cố nhớ lại xem phim mang tên Pulp Fiction (1994). Tui thích phim này nhưng nói để hiểu nó nói cái gì thì hoàn toàn chịu thua. Lần đó cách đây chắc cũng gần chục năm rồi, tui vẫn nhớ đó là một buổi chiều muộn, đèn đường vừa bật. Trên đường đi làm về, nhìn lá vàng rơi (Sài Gòn có lá vàng rơi nhé), tui chợt nhớ mùa Thu ở Hà Nội. … để rồi nhớ đến cốm.

Ở Sài Gòn muốn mua cốm không phải dễ, phải ghé những chỗ bán đặc sản Hà Nội. Khi đi ngang một chỗ kia tui ngửi thấy mùi bắp rang bơ. Vậy là, tui đành “lấy mận thay đào”, ghé vô mua món này thay cốm. Về nhà ăn cơm tối xong, tui loay hoay 10 phút chỉ để treo cái màn hình máy tính, chèo chống cho nó nghiêng một góc để có thể nằm trên sàn nhà xem được. Vì lúc đó không chụp hình, mượn tạm ảnh trên mạng:

Nằm xem phim

Liền ngay sau đó, tui liền mở hú hoạ một phim lậu chép trong ổ cứng di động từ lúc nào. Vừa xem phim vừa tợp bắp rang bơ xem đó là mồi, thức uống là rượu Vodka Nga, nặng ơi là nặng. Tối hôm đó,, tui say mèm, rơi vào giấc ngủ lúc nào hổng hay, cho đến tận 8 giờ sáng hôm sau mới thức giấc, khát khô cổ họng.

Ngoài lề chút xíu

Cái hình đại diện bài này, và hình nữ cơ bắp cầm kiếm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, dùng công cụ Bing của hãng Microsoft, mà trước đây tui hay viết tếu táo trên các trang diễn đàn, cộng đồng thành “Mai cơn sốp” hoặc “Microshit”.

Hồi đó bỗng nhiên ghét Windows đến độ ghét lây luôn hãng Microsoft, và Windows XP là phiên bản Windows cuối cùng mà tui sử dụng chính thức trên máy tính. Giờ đây thi thoảng sử dụng Windows trên máy người khác để thực hiện một cái gì đó rồi thôi, còn ngay cả đăng bài viết này cũng sử dụng Ubuntu.

Lên đầu trang